Điều khiến tiền đạo từng khoác áo Inter Milan, AC Milan, Juventus, Barcelona và PSG thua kém so với những tiền bối như Henrik Larsson, Gunnar Nordahl chính là thiếu sự hỗ trợ của các đồng đội. Một mình Ibra dù xuất sắc, nổi trội đến mấy cũng chẳng thể kéo “cả đoàn tàu Thụy Điển” tiến lên.
Nhiều năm qua, nhắc đến Thụy Điển là nhắc đến Ibrahimovic. Kỳ EURO 2016 lần này cũng không phải ngoại lệ. Nhìn vào danh sách tham dự kỳ Euro trên đất Pháp của ĐT Thụy Điển, ngoài Ibrahimovic, những cái tên còn lại đều không có trình độ ngang bằng. Một phần bởi tầm ảnh hưởng của Ibra là quá lớn, phần khác những cầu thủ đồng trang lứa khác (phần lớn đã giã từ sự nghiệp bóng đá) đều không thể theo kịp cầu thủ này.
Từ lâu thực tế này đã diễn ra nhưng cho đến giờ Thụy Điển vẫn chưa có thể tìm ra được gương mặt đủ sức thay thế Ibra. Nên nhớ Ibra dù vẫn đang duy trì được một phong độ ổn định nhưng anh đã bước sang tuổi 34. Con người nói chung, cầu thủ bóng đá nói riêng, dù sử dụng các liệu pháp khoa học hay chăm sóc sức khoẻ thì cũng chẳng thể đi ngược lại tạo hoá.
Thời gian thi đấu đỉnh cao của Ibra còn rất ít. Đây cũng là kỳ EURO cuối cùng của tiền đạo người Thụy Điển. Vậy nhưng người ta vẫn chưa tìm thấy gương mặt nào khả dĩ, đủ sức để có thể kế tục sự nghiệp của Ibra.
Người ta đã quá quen với hình ảnh Ibra toả sáng, cống hiến cho ĐTQG. Thế nhưng họ lại chưa tính đến cuộc sống “hậu Ibra” ở ĐT Thụy Điển. Hiện nay, ĐT Thụy Điển đang tìm cách trẻ hoá lực lượng. Những Branimir Hrgota, Mikael Ishak hay John Guidetti đã được trao cơ hội và rất tài năng. Nhưng để vươn tới tầm của Ibra có lẽ sẽ mất một thời gian nữa.
Trong khoảng thời gian đó, liệu Ibra có thể “kiên nhẫn” để đợi các cầu thủ trẻ phát triển. Câu trả lời là không. Ibra sẽ tham dự kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của mình và bắt anh phải “chờ” những đồng đội tương xứng tại ĐT Thụy Điển trong cả một thời gian dài có phần nào đó bất công với tiền đạo sinh năm 1981 này.
Giờ đây Ibra sẽ tham dự kỳ Euro cuối cùng trong sự nghiệp của mình. Và như thường lệ trước khi Thuy Điển ra sân, đối thủ cũng đã biết được điểm mạnh của họ ở đâu. Với Ibra, đúng là “một cây chẳng thể lên non”.
(Bạn đọc: Phùng Gia Bách)